Hỗ Trợ Bản Quyền Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Ranh giới của tham khảo và xâm phạm

Chỉ vài ngày sau khi MV “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP phát hành, Hanoi Grapevine đã chỉ ra sự tương đồng giữa phân cảnh hậu danh đề với tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang. Phân cảnh này sử dụng các mảng phù điêu, cấu trúc kiến trúc và chi tiết bề mặt có nhiều điểm gần gũi với tác phẩm sắp đặt được thực hiện từ năm 2017.

Đơn vị phụ trách chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh Antiantiart (AAA) sau đó công khai thừa nhận đã “tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Tàn Chỉ mà chưa có sự xin phép hay trao đổi và xin ý kiến”. Đáng chú ý, theo thông tin nghệ sĩ Lê Giang công bố, trong quá trình làm việc nội bộ, ê-kíp đã thừa nhận việc đưa tác phẩm vào danh sách tham khảo, đồng thời “tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách” các cấu kiện, mảng phù điêu từ Tàn Chỉ để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên trường quay MV “Come My Way”. AAA, đơn vị sản xuất, cũng xác nhận mình là bên đưa ra quyết định sáng tạo và chịu trách nhiệm chính trong sự việc.

Từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw và là một trong những chuyên gia hàng đầu về bản quyền, sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, cho rằng hành vi trên đã vượt quá ranh giới của việc “tham khảo” hay “lấy cảm hứng”. Theo ông, “việc bóc tách từng phần chi tiết, hình khối mang tính độc bản của một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng để tái tạo lại trong một không gian ba chiều phục vụ cho một sản phẩm âm nhạc thương mại chính là hoạt động làm tác phẩm phái sinh”. Căn cứ khoản 5 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ, việc làm tác phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả là hành vi vi phạm pháp luật.

Phân tích sâu hơn về ranh giới pháp lý của vụ việc, luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng pháp luật chỉ bảo hộ hình thức thể hiện cụ thể của tác phẩm theo khoản 3 Điều 6, chứ không bảo hộ ý tưởng. Vì vậy, việc lấy cảm hứng hợp pháp phải dẫn đến một sáng tạo mới, không sao chép hoặc mô phỏng các đường nét, cấu trúc đặc trưng làm nên bản sắc của tác phẩm gốc.

“Ranh giới bị phá vỡ và trở thành hành vi xâm phạm quyền tác giả khi một bên trích xuất, sao chép hoặc biến đổi những yếu tố nguyên gốc mang dấu ấn sáng tạo cá nhân từ tác phẩm trước đó để đưa vào sản phẩm của mình. Nếu việc sử dụng này không có sự đồng ý của tác giả, không trả thù lao hoặc gây phương hại đến uy tín của tác giả theo Điều 19 và Điều 28 của Luật, thì đó là hành vi vi phạm bản quyền”, luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích.

Trong vụ việc này, cả AAA và M-TP Entertainment đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý độc lập. AAA là đơn vị trực tiếp thiết kế, thi công, còn M-TP Entertainment là chủ sở hữu và phát hành sản phẩm cuối cùng. Các thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm giữa hai bên nếu có chỉ có giá trị trong quan hệ nội bộ, không làm phát sinh hay loại trừ nghĩa vụ đối với nghệ sĩ Lê Giang. Trên cơ sở đó, nghệ sĩ có quyền yêu cầu ghi nhận tác quyền, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Khoảng trống trong quản trị khủng hoảng

Khi sự việc được chỉ ra vào đầu tháng 6/2026, cả AAA và nghệ sĩ Lê Giang đều nhanh chóng đưa ra thông cáo công khai. Tuy nhiên, phản hồi từ phía các bên chủ yếu dừng lại ở việc thừa nhận “thiếu kiểm soát quy trình nội bộ”, thay vì chủ động đối thoại và đề xuất giải pháp cụ thể. Trong bối cảnh đó, tranh cãi nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận mang tính công kích cá nhân nhắm vào Lê Giang, đồng thời làm dấy lên những ý kiến kêu gọi nhìn nhận vụ việc một cách khách quan và tuân thủ pháp luật.

TS. Lư Thị Thanh Lê, giảng viên Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Với một nghệ sĩ, nỗi bức xúc khi phát hiện tác phẩm của mình bị tự ý sử dụng mà không có sự cho phép là điều dễ hiểu. Bởi đó là tài sản trí tuệ của họ”.

Tuy nhiên, theo bà Lê, diễn biến của vụ việc cũng phản ánh một thực trạng khá phổ biến ở Việt Nam khi các tranh chấp bản quyền trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo thường được giải quyết thông qua dư luận nhiều hơn là dựa trên hồ sơ, chứng cứ và các quy trình pháp lý chuyên biệt.

Theo bà, nếu các bên căn cứ vào những cơ sở pháp lý như Luật Sở hữu trí tuệ, Công ước Berne và chủ động đàm phán trên nền tảng pháp luật hiện hành, các tranh chấp sẽ có nhiều cơ hội được giải quyết thỏa đáng hơn. Trong khi việc học hỏi và lấy cảm hứng từ các tác phẩm có trước là thực hành phổ biến trong nghệ thuật, các cá nhân và đơn vị sáng tạo cũng cần nắm rõ đâu là giới hạn pháp lý của việc tham khảo, lấy cảm hứng, cũng như mức độ sao chép hoặc tham chiếu có thể dẫn tới vi phạm bản quyền.

Từ góc độ quản trị rủi ro, luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ việc thiếu một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp đã khiến tranh cãi leo thang trên không gian mạng thay vì được giải quyết qua các kênh pháp lý phù hợp. Khi các tranh chấp bản quyền không được xử lý minh bạch và chuyên nghiệp, sự e dè giữa nghệ sĩ độc lập và các đơn vị sản xuất thương mại sẽ gia tăng. Hệ quả là nghệ sĩ trở nên thận trọng hơn trong việc chia sẻ thành quả sáng tạo, trong khi các nhà sản xuất cũng dè dặt trước những rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Đặc biệt, tranh cãi này cũng gợi mở một vấn đề rộng hơn về việc khai thác chất liệu di sản văn hóa trong sản phẩm sáng tạo đương đại. TS. Lư Thị Thanh Lê cho biết đây là lĩnh vực có mức độ rủi ro về sở hữu trí tuệ cao hơn so với sáng tác từ chất liệu mới. Nghệ sĩ phải đối diện với “áp lực kép” khi, vừa cần đảm bảo tính chân thực của chất liệu di sản, văn hóa, vừa cần tạo ra giá trị sáng tạo mới mẻ để được khẳng định là tác giả của những tác phẩm có giá trị nguyên bản.

Điều kiện cho phát triển bền vững

Đến ngày 9/6/2026, M-TP Entertainment đã chính thức thông báo chỉnh sửa và gỡ bỏ phân cảnh hậu danh đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, việc gỡ bỏ chỉ được coi là hành vi ngăn chặn và hạn chế thiệt hại phát sinh rộng hơn, đồng thời là một tình tiết giảm nhẹ khi xem xét mức bồi thường.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả đã hoàn thành từ thời điểm tác phẩm phái sinh trái phép được tạo ra và phát tán. Vì vậy, việc gỡ bỏ không làm chấm dứt trách nhiệm pháp lý của các bên đối với khoảng thời gian sản phẩm vi phạm đã tồn tại và được khai thác trước đó.

Trong trường hợp các bên không thể đạt được thỏa thuận, việc cuối cùng lựa chọn giải pháp “cắt bỏ” thay vì đàm phán để ghi nhận tác quyền, xin phép bổ sung cho tác phẩm cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội đi đến một kết quả hài hòa cho tất cả các bên. Xa hơn, điều này cho thấy những khó khăn trong việc chuyển hóa tranh chấp thành cơ hội đối thoại, hợp tác và cùng tạo ra giá trị mới, vốn là một trong những điều kiện quan trọng để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là mất mát của riêng các bên liên quan mà còn là tổn thất đối với toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo. Về lâu dài, điều này không chỉ tạo ra những tiền lệ không mong muốn trong cách ứng xử của công nghiệp văn hóa Việt Nam mà còn làm suy giảm khả năng hình thành các mối liên kết sáng tạo, vốn là nền tảng để ngành phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, những vụ việc như vậy đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các quy trình chuẩn mực ngay từ đầu. Luật sư Nguyễn Thanh Hà đề xuất mọi đơn vị sản xuất cần tuân thủ quy trình bốn bước cơ bản gồm tra cứu và xác định chủ thể quyền, đàm phán và xin phép, ký kết hợp đồng li-xăng hoặc chuyển quyền, đồng thời bảo đảm tôn trọng quyền nhân thân của tác giả trong quá trình khai thác tác phẩm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần chủ động xây dựng quy trình ứng phó khủng hoảng từ trước, bao gồm việc kiểm soát thông tin và đánh giá thiệt hại với sự tham gia của các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ thông cáo nào tới công chúng.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tin mới